“Cũng không phải”.
“Cảnh Thừa Nghêu, rốt cuộc ngươi đang diễn trò gì?”. Nghiêm Tuyển
lạnh giọng cười một tiếng, thần thái ngạo mạn khinh miệt: “Người sắp
thành tù nhân của trẫm, toàn bộ sinh tử đều nằm trong tay trẫm, vậy mà còn
nói điều kiện với trẫm?”.
Cảnh Thừa Nghêu cười cười, nhẹ nhàng nâng tay chỉ về phía đông.
Nghiêm tuyển nhìn về phía đó, thấy một bóng người nhỏ gầy xinh đẹp bị
treo cao trên thành lầu, đôi tay bị trói sau lưng, mắt đẹp đóng lại, mi tâm
nhíu chặt, khuôn mặt trắng bệch như tuyết.
Nhất thời ngực bị đau nhói, trong lòng như có gì đổ vỡ, đau như bị
đao đâm.
“Cảnh Thừa Nghêu, ngươi đang làm cái gì?”. Nghiêm Tuyển tức giận
nhưng thái độ tỉnh táo khác thường làm người ta không rét mà run.
“Nhìn thấy không, Lạc Quỳnh Anh chính là lợi thế để ta bàn điều kiện
với Duệ Đế”.
“Ngươi trăm phương nghìn kế đưa nàng đi từ hoàng thành Kim
Lương, thế nhưng lúc này lại coi nàng như lợi thế để đàm phán với trẫm?”.
“Ta đưa nàng rời khỏi hoàng thành Kim Lương bởi vì ta với nàng từng
có cam kết. Từ trước đến giờ ta vẫn là người luôn trọng chữ tín nên không
thất tín với nàng. Nhưng mà nay Đông Kỳ quốc đang lâm nguy, nếu như ta
mà chết thì cái gì cũng không có? Một nữ tử sao có thể so được với bảo
toàn tính mạng và sự sống còn của Đông Kỳ quốc”.
“Cảnh, Thừa, Nghêu”. Đột bên bàn tay nắm chặt, Kim Đao cứa vào
mấy phần, máu đỏ tràn ra. Nghiêm Tuyern cắn chặt hàm răng ngà, hận
không thể chặt Cảnh Thừa Nghêu ra làm trăm mảnh.