“Điều kiện của ngươi là muốn ta lui binh?”. Nghiêm Tuyển giễu cợt
hỏi.
“Không những thế, mà Duệ Đế còn phải thệ ước, không bao giờ xâm
phạm Đông Kỳ nữa”. Cảnh Thừa Nghêu biết kế của mình thật nguy hiểm
nhưng nếu hôm đó không phải hắn tự mình dò xét Nghiêm Tuyển thì hắn sẽ
không đi nước cờ này.
“Chỉ cần Duệ Đế đồng ý, ta sẽ sai người thả Lạc Quỳnh Anh. Nếu
không đồng ý hoặc cố ý xâm phạm đến Đông Kỳ thì cho dù ta có chết thì
ngay lập tức Ảnh vệ của ta sẽ chém đứt dây thừng để nàng rơi từ cổng
thành xuống mà chết”.
Cảnh Thừa Nghêu cười với Nghiêm Tuyển khuôn mặt âm u lạnh lẽo,
ánh đao màu vàng ánh trên khuôn mặt tuấn mỹ, mắt phượng như ngàn lưỡi
dao đâm thẳng vào người hắn.
Nghiêm Tuyển... Rốt cuộc ngươi có thể vì Lạc Quỳnh Anh mà buông
tha cho một Đông Kỳ quốc? Trong lòng Nghiêm Tuyển, Lạc Quỳnh Anh có
bao nhiêu phân lượng.
Qua trận này, là có thể biết được.
Đầu đau quá, cả người thật nặng nề...
Lạc Quỳnh Anh muốn giơ tay xoa đầu lại phát hiện mình không làm
được, mây mù trong đầu dần tan, đột nhiên nàng mở hai mắt.
Lạnh cả người.
Đây là đâu? Nàng liếc nhìn thấy mình đang treo trên không trung, giật
mình sợ hãi.