“Đợi lát nữa con sẽ hiểu được tại sao mẫu phi làm như vậy”.
Ngu Ngưng Lan hất đầu về phía đó, Lạc Quỳnh Anh đau lòng cũng
nhìn về phía đó thấy ở phía xa Nghiêm Tuyển rút thanh đao đang gác trên
cổ Cảnh Thừa Nghêu ra. Cảnh Thừa Nghêu nhìn về phía này mỉm cười.
Một lúc sau, đại quân Kim Lương chiếm cứ trong hoàng thành Đông
Kỳ rút lui, Cảnh Thừa Nghêu sai người mang lụa gấm và bút lông sói.
Nghiêm Tuyển thu hồi Kim Đao, nhận lấy bút lông sói, không biết đã
viết gì trên lụa gấm, sau đó vứt bút trên đất, vẻ mặt lạnh lùng nói gì đó.
Sau đó... Cảnh Thừa Nghêu hài lòng cười một tiếng xoay người lại,
dẫn Nghiêm Tuyển vào Hoàng thành.
Lạc Quỳnh Anh nhắm chặt hai mắt, tim run lên.
Bên tai nàng nghe tiếng của mẫu phi thở dài, dịu dàng nói: “Quỳnh
Anh, chỉ khi con lâm vào sống chết, con mới có thể nhìn thấy tình ý của
người đó đối với con là như thế nào”.
Đừng như nàng nghĩ, ngàn vạn lần đừng như thế... Nghiêm tuyển tuyệt
đối không thể vì nàng mà buông tha sự nghiệp của hắn được.
Hắn trêu tức nàng, buồn nàng, thậm chí là hận nàng, không thể vì
nàng, người đã đối nghịch với hắn, làm hắn bị chịu bao nhiêu trận thua mà
buông tha giang sơn được.
Hắn là đế vương lãnh khốc vô tình không ai sánh nổi, nàng chỉ là một
công chúa mất nước, một quân cờ tùy thời có thể vứt bỏ được, tuyệt đối
không có khả năng hắn vì nàng...
“Kéo nàng vào”. Tiếng gió xẹt qua, Lạc Quỳnh Anh cắn môi, nghe
Cảnh Thừa Nghêu ra lệnh.