Hai tay nàng bị trói sau lưng, thây thừng thô cuốn chặt lấy hai tay,
men theo dây thừng... Nàng giương mắt, mặt tái đi.
Nàng bị treo trên cổng thành cao gần trăm thước.
Ở phía xa, một bóng dáng cao lớn cầm Kim đao hiện trong đáy mắt
nàng. Nàng cả kinh gọi hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Cách nhau quá xa nên nàng không nghe được Nghiêm Tuyển và Cảnh
Thừa Nghêu đang nói cái gì?
“Quỳnh Anh đừng sợ”. Một giọng nói êm ái trấn an, Lạc Quỳnh Anh
quay về phía đó.
Lạc Quỳnh Anh vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy trên cổng thành, Ngu
Ngưng Lan đang đứng bên cạnh Ảnh Vệ, vẻ mặt vừa hối lỗi vừa đau lòng
nhìn nàng.
“Mẫu phi? Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao con... có phải chén thuốc
đó là nguyên nhân làm con hôn mê?”. Nàng mờ mịt hỏi.
“Quỳnh Anh, đừng trách mẫu phi chỉ có làm thế này mới có thể bảo vệ
cả con và Đông Kỳ quốc”. Ngu Ngưng Lan nói: “Đừng sợ, dây thừng này
quấn mảnh thép tinh luyện có thể chịu được sức nặng trăm cân, chỉ có đao
phủ giỏi nhất mới có thể chém đứt”.
“Không, con không hiểu, tại sao mẫu phi lại làm như vậy? Là ý của
Cảnh Thừa Nghêu sao?”. Lạc Quỳnh Anh không tin mẫu phi sẽ dùng nàng
để uy hiếp Nghiêm Tuyển.
“Không phải ý của Thừa Nghêu, là mẫu phi bảo hắn làm như vậy”.
Ngu Ngưng Lan nói.
“Tại sao?”. Lạc Quỳnh Anh trừng mắt không tin.