Mỗi lần Ảnh vệ kéo dây là dây thừng lại siết chặt, đau làm nàng không
thể hô hấp, nước mắt tràn ra khóe mắt.
Do treo lơ lửng trên cao quá lâu nên nàng hơi choáng váng, có một
chút buồn nôn. Sau đó lại nghe thấy tiếng Nghiêm Tuyển giận dữ mắng mỏ,
nàng nâng mắt lên nhìn hắn.
Hắn khoác trên mình áo giáp hoàng kim, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh
ngạo, khuôn mặt tràn đầy tức giận.
Hắn dùng một tay kéo dây thừng, một tay kéo nàng vào, hai chân còn
đứng chưa cững hắn đã ôm lấy nàng rồi nhẹ nhàng cởi dây thừng quanh
thân nàng.
Chóp mũi nàng chua chua, trước mắt mơ hồ, hàm răng chắn cắn chặt
lấy môi dưới, rốt cuộc nàng đã hiểu vì sau mẫu phi làm như vậy.
Người này... rất yêu nàng.
Sự nghiệp của hắn sắp thành công nhưng hắn lại bỏ qua chỉ để cứu
một người không đáng như nàng.
Nghiêm Tuyển giận dữ cởi dây trói cho nàng, lại thấy cả người nàng
phát run, khuôn mặt trắng bệch, môi bị cắn chảy một vết máu, mắt đẹp tràn
lệ, ngực hắn đau nhói.
Nhưng lòng tự ái không cho hắn tỏ ra dịu dàng với nàng. Nghiêm
Tuyển đè nén đau lòng đùa cợt nói: “Nàng dùng hết tâm cơ muốn thoát
khỏi hoàng cung Kim Lương, không muốn làm Hoàng hậu của trẫm. Hôm
nay nam tử trong lòng nàng không để ý đến sống chết của nàng, đem ngươi
thành điều kiện trao đổi, trong lòng cảm thấy thế nào? Tức hay hận? Hay là
hối hân lúc đầu đã không ngoan ngoãn ở lại Kim Lương?”.