Lạc Quỳnh Anh cúi đầu, nghẹn ngào, nhẹ nhàng lắc đầu không nói
câu nào.
Nghiêm Tuyển lại nghĩ rằng nước mắt của nàng vì bị Cảnh Thừa
Nghêu phản bội mà rơi, lại không biết rằng đó đều là vì hắn.
Thấy nàng khóc bờ vai run rẩy, đứng thì không vững thì đau lòng, thô
lỗ kéo nàng vào ngực.
Cảnh Thừa Nghêu thấy vậy thì cười một tiếng: “Duệ Đế đúng là có
tấm lòng rộng rãi, có thể thứ được cho hoàng hậu tư thông với địch, làm
người rất bội phục”.
Trong mắt Nghiêm Tuyển chỉ có người trong ngực, không nói gì. Lạc
Quỳnh Anh ngước mắt nhìn Cảnh Thừa Nghêu, nhìn thấy sự áy náy trong
mắt hắn thì trong lòng ấm áp.
Nàng biết, Cảnh Thừa Nghêu cố ý cho Nghiêm Tuyển biết hai người
bọn họ có quan hệ mập mờ, lại nói những lời này để kích thích Nghiêm
Tuyển. Ý muốn nói cho nàng biết rõ Nghiêm Tuyển quan tâm nàng nhiều
như thế nào.
“Quỳnh Anh, nàng đừng trách ta độc ác”. Cảnh Thừa Nghêu diễn rất
vui, lại còn làm bộ nam nhân phụ lòng cười vô sỉ, giả vờ cười như không
cười: “Nếu như không phải Duệ Đế quan tâm nàng như vậy thì sao ta dùng
nàng để đổi lấy bách thế an bình (bình yên ngàn đời) của Đông Kỳ quốc”.
Bách thế an bình? Lạc Quỳnh Anh nghe vậy thì ngẩn ra.
Nghiêm Tuyển không chỉ lui binh mà còn kí hiệp ước không bao giờ
xâm phạm Đông Kỳ với Cảnh Thừa Nghêu.
Mắt đẹp run lên, lệ rơi đầy mặt, nàng nhìn sắc mặt lạnh lùng của
Nghiêm Tuyển. Đôi mắt phượng của hắn chỉ nhìn về nàng.