Như vậy có thể thấy được lúc trước khi nàng đứng trước mặt hắn nói
nàng yêu Cảnh Thừa Nghêu đã làm tổn thương hắn như thế nào.
Nàng đã phụ hắn, hắn phải hận nàng, ghét nàng, không để ý đến sống
chết của nàng mới đúng.
Nghĩ đến đây, nước mắt tràn ra, Lạc Quỳnh Anh khóc thổn thức, trái
tim cũng nhói đau vì tình yêu của hắn dành cho nàng.
Tình triều mà nàng đè nén trong tim bỗng chốc trán đầy ra ngoài.
Lạc Quỳnh Anh kích động, muốn ôm chặt lấy Nghiêm Tuyển, nói cho
hắn biết là nàng không hề yêu Cảnh Thừa Nghêu, người nàng yêu là hắn,
nàng nguyện ý cùng hắn trở về Kim Lương.
Bỗng nhiên, gáy nàng bị đập, đôi mắt đẹp trợn to, thấy Nghiêm Tuyển
trầm mặt, biết là hắn ra tay đánh nàng.
Nhưng tại sao? Nàng có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nàng còn chưa
nói cho hắn biết người nàng yêu là hắn…
Ý thức lại chìm vào bóng đêm, Lạc Quỳnh Anh ngã vào bộ ngực ấm
áp, tình ý chỉ có thể giữ trong tâm không thể nói ra.
Bây giờ đã là mùa hè, trong vườn, hoa mộc lan và hoa dâm bụt nở rực
rỡ như lửa, hương hoa tỏa quanh Ngọc Ninh cung, ngấm vào lòng.
Trên người Lạc Quỳnh Anh mặc bộ áo tơ mỏng, bên dưới là cái váy
dệt tơ cùng màu, vẫn búi kiểu tóc trụy mã kế, trâm vẫn là trâm phượng.
Nàng nằm nghiêng trên chiếc giường La Hán, dáng vẻ lười biếng, cả
người tỏa ra sự kiều my.
Cung tỳ vẩy nước quét nhà trong ngoài cung điện thỉnh thoảng sẽ nhìn
vào cái bụng của nàng.