Lạc Quỳnh Anh rũ mắt, bàn tay xoa nhẹ lên phần bụng chưa có biến
hóa gì, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Hai tháng trước, Nghiêm Tuyển đưa nàng đang bất tỉnh về lại Kim
Lương, một thời gian sau ngự y chuẩn ra nàng đang mang thai.
Bởi vì người ta không biết nội tình câu chuyện nên cho rằng, nàng là
Hoàng hậu Kim Lương bị địch quốc bắt đi, sau đó trở thành con tin, nhất
định đã bị người ta lăng nhục. Đứa bé trong bụng nàng là sau khi bị bọn họ
lăng nhục mà có, là nghiệt chủng. Vì vậy địa vị của nàng trong hậu cung
càng xuống thấp. Văn võ bá quan liên tục dâng sớ khuyên Nghiêm Tuyển
phế hậu.
Vì muốn cứu nàng Nghiêm Tuyển đã lập thệ ước không bao giờ xâm
phạm Đông Kỳ làm người đời khiếp sợ. người ta nói nàng là họa thủy mới
có thể để cho một Đế Vương như hắn lu mờ suy nghĩ làm ra chuyện hoang
đường như vậy.
Nàng là một Hoàng hậu ngu không được lòng dân lại không làm được
việc gì lớn. Ở trong mắt người dân Kim Lương nàng không xứng đáng làm
Hoàng hậu của bọn họ. Trong lòng bọn họ, Nghiêm Tuyển là đế vương chí
cao vô thượng, là người sẽ nhất thống thiên hạ. Không nói đến việc bây giờ
nàng còn mang thai nghiệ chủng, càng đáng hận.
Vì vậy, trên dưới Kim Lương đều đối xử với Hoàng hậu như là kẻ
địch, là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cực kì chướng mắt.
Lạc Quỳnh Anh nhắm mắt lại hưởng thụ ánh nắng mặt trời chiếu vào
gương mặt. Phía xa truyền đến tiếng cười đùa của các phi tần, nàng chăm
chú lắng nghe. Nàng nghe một lúc lây cũng không nghe được giọng nói
trầm thấp đó.
Nàng mở mắt ra, trên mặt thoáng vẻ cô đơn, trong lòng xiết chặt.