“Bẹ hạ, sứ thần lần này là Thái tử của Đông Kỳ”. Thôi Nguyên Bái
vội vàng nói.
Bóng xanh đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thấy trên mặt Nghiêm
Tuyển có hàn ý thì run sợ, tim cứng lại, vội vàng đẩy cửa ra.
Vừa mở cửa phòng thì nàng thấy Thôi Nguyên Bái vội vàng cúi người
lùi về sau mấy bước. Thôi Nguyên Bái nheo mắt nhìn bóng người áo xanh,
trong lòng đầy nghi ngờ nhưng không dám lỗ mãng.
Ánh mắt Nghiêm Tuyển lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng Lạc Quỳnh
Anh, hay tay nắm chặt thành hai quả đấm, lạnh giọng nói: “Đưa sứ thần
Đông Kỳ đến trước mặt Cảnh Thừa Nghêu để hắn nhìn rõ một chút, trẫm
không hề giết sứ thần của hắn”.
Thôi Nguyên Bái do dự một lúc, lại nói: “Bẩm bệ hạ, Thái tử Đông Kỳ
thỉnh cầu được gặp mặt của bệ hạ”.
Cảnh Thừa Nghêu muốn gặp Nghiêm Tuyển? Hắn muốn tìm chết à?
Lạc Quỳnh Anh nhíu mày, không đợi Thôi Nguyên Bái dẫn đường đã vội
vàng bước đi.
Thấy thế Nghiêm tuyển tức giận đánh tan trường án, mực bắn tung tóe
trên đất. Thôi Nguyên Bái vội vàng quỳ xuống, không dám thở mạnh một
tiếng.
“Đi, đi, đưa Cảnh Thừa Nghêu đến gặp trẫm”. Nghiêm tuyển cười
lạnh.
“Bệ hạ bớt giân, nô tài đi ngay”. Thôi Nguyên bái lập tức đứng dậy.
Một lúc sau, một nam tử mặc trường bào trắng, khuôn mặt dịu dàng
tao nhã chậm rãi bước vào tấm mắt Nghiêm Tuyển.