“Nhanh lên, huynh đã sai người canh giữ ở cửa Bắc của hoàng thành,
muội mau thay quần áo của thái giám vào rồi đi mau”. Cảnh Thừa Nghêu
nhận quần áo thái giám tùy tùng sau lưng đưa, giao cho Lạc Quỳnh Anh.
Lạc Quỳnh Anh không do dự xoay người vào tẩm điện, khép cửa điện
lại, cởi bộ đồ hoa lệ xuổng thay vào bộ đồ xanh xám mà thái giám vẫn hay
dùng, giấu mái tóc đen mềm vào trong mũ.
Khi nàng thay xong trang phục, đang định mở cửa điện thì nàng dừng
lại một chút, ngoái đầu nhìn lại toàn bộ tẩm điện, màn lụa vàng trên chiếc
giường rồng tung bay.
Nàng không hề hối hận khi đã đem mình cho hắn.
Nàng hiểu nhừng lời nói lừa mình dối người nói nhiều hơn nữa cũng
chỉ vô dụng. Hình bóng của hắn đã in sâu trong đáy lòng nàng từ lâu, trong
đời này không thể chứa thêm ai ngoài hắn.
Nhưng mà, nàng vẫn phải đi, không thể không đi.
Từ ban đầu nàng hóa thân thành Linh Nguyệt quân sư, hao tâm tổn trí,
âm thầm đấu với hắn. Hai người đấu qua binh pháp, âm mưu rồi đến bây
giờ lòng nàng lại đập nhanh vì hắn, suy nghĩ lại chịu sự dẫn dắt của hắn.
Cuộc sống tự do mà nàng mong ước đang ở trước mắt, chỉ cần bước ra
khỏi hoàng thành là nàng có thể trở thành Ngâm Phong.
Nhớ đến khuôn mặt tuấn tú đó tim nàng cảm thấy đau nhói. Nàng lấy
tay khẽ xoa trái tim, nhắm mắt lại, đè nén tình yêu đó. Nàng xoay người,
đôi tay chống lên cửa điện.
Đây là lần đầu tiên nàng bước vào tẩm điện của hắn, cũng là lần duy
nhất trong đời.