Lạc Quỳnh Anh nhắm mắt lại nằm trên đất hưởng thụ niềm vui thắng
lợi này. Cho dù nàng không thể tận mắt nhìn thấy bộ dạng tức giận của
Nghiêm Tuyển nhưng chỉ cần tưởng tượng đến là nàng không thể nhịn
cười.
A, miễn là có thể làm cho hắn tức giận uất ức cũng không uổng công
nàng chịu nhục ở trong hậu cung này.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Lạc Quỳnh Anh lại khẽ nhếch lên, tâm tình
vui vẻ thêm mấy phần.
“Khốn khiếp!”. Tiếng mắng mỏ giận dữ, đống tấu chương được đặt
gọn trên ngự án bị lật đổ như cánh hoa rơi đầy trên đất. Hạ thần quỳ gối
trước ngự án, vẻ mặt ai cũng kinh sợ.
Một tay Nghiêm Tuyển đặt trên trường án, một tay nắm chặt thành
quyền, đánh “rầm” một cái lên ngự án, chén bạch ngọc đựng trà bị đổ, nước
trà bắn tung tóe nhiễm bẩn cả một mảnh trên trường bào xanh.
“Bệ hạ bớt giận, phải để ý long thể”. Các hạ thần quỳ dưới án rối rít
khuyên.
“Đây không phải là lần đầu tiên”. Sắc mặt Nghiêm Tuyển lạnh lùng,
giọng nói giá lạnh, mỗi câu mỗi chữ như lạnh thấu vào xương, phượng mâu
híp thành hình lưỡi đao nhìn về phía phương xa: “Từ một năm trước khi
Đông Kỳ có Linh Nguyệt quân sư, quân ta đều lần lượt thua trận. Phái ra vô
số các thám tử đi thăm dò nhưng ngay cả tướng mạo của người này cũng
không tìm hiểu được”.
“Thứ cho thần nói thẳng, Linh Nguyệt quân sư chưa bao giờ xuất hiện
trong trướng doanh [4] tiền tuyến, cũng chưa từng đi theo đại quân, các
thám tử lẻn cả vào hoàng thành Đông Kỳ cũng không tra được tin tức về
người này, chẳng lẽ là Đông Kỳ muốn làm loạn tâm quân ta nên tung tin
này ra......”.