tức giận đến mức này chỉ có một mình Linh Nguyệt quân sư mà thôi.
“Phái thêm thám tử đến Đông Kỳ quốc, phải tra rõ ràng lai lịch của
người này”. Mắt phượng nheo lại, Nghiêm Tuyển lạnh giọng tuyên bố
thánh lệnh: “Truyền lời của trẫm, chỉ cần người có thể báo đầu mối về Linh
Nguyệt quân sư, trẫm nhất định sẽ trọng thưởng”.
“Cẩn tuân thánh ý bệ hạ”. Hạ thần quỳ dưới án sợ hãi, chỉ sợ lửa cháy
đến thân.
Nghiêm Tuyển nhắm mắt lại, quả đấm được thu lại, gân xanh nổi đầy
trên mu bàn tay. Gò má tuấn nhã như nhiễm một tầng sương lạnh, lửa giận
trong đáy mắt có thể đốt cháy cả một thành trì.
Tốt cho một cái Linh Nguyệt quân sư........ Hắn ta vọng tưởng có thể
trợ giúp cho Đông Kỳ cản trở sự nghiệp thống nhất thiên hạ của hắn sao?
Người này không phải là quá tự phụ thì cũng là rất can đảm.
Thiên hạ đều biết từ trước đến nay hắn đối phó với kẻ thù đều rất tàn
nhẫn, thế mà người này lại dám nhiều lần khiêu khích hắn, có thể thấy được
người này không hề e ngại đế uy [5] của hắn. Qua hai lần giao chiến áp chế
nhuệ khí bá chủ cường quốc của hắn, đối địch với hắn ở khắp nơi.
[5] Đế uy: uy nghiêm của hoàng đế.
Nhưng hắn không hiểu, nếu người này đã có dũng cảm đối địch với
hắn, tại sao trước giờ chưa từng hiện thân, cố tình giấu mặt?
Dù sao đi chăng nữa ngày nào chưa diệt được quân địch thì ngày đó
hắn còn chưa thể an tâm mà ngủ!
“Linh Nguyệt quân sư.......”. Nghiêm Tuyển mở to con mắt, khóe
miệng khơi lên một nụ cười lãnh huyết: “Ngươi hãy cầu nguyện đi, có một
ngày ngươi sẽ rơi vào tay trẫm!”.