Đêm dài vắng vẻ.
Cả tòa Hoàng thành tan trong bóng đêm, bầu trời đen như bị vẩy mực,
vài ánh sao thưa thớt nhàn nhạt, lờ mờ, tịch mịch, như sương mù bao phủ
lên cả cung điện.
“Bệ hạ, đêm lạnh như nước, người cẩn phải bảo trọng long thể”. Thôi
Nguyên bái nâng áo khoác lông màu xanh, đi theo phía sau Nghiêm Tuyển
một tấc không rời.
Từ sau buổi trưa bàn bạc cùng trọng thần về tình hình quân sự ở Thiên
điện, sự tực giận của Nghiêm Tuyển vẫn còn bị chặn ở ngực, tâm tư không
rời được khỏi Linh Nguyệt quân sư.
Càng suy nghĩ thì càng loạn, hắn rời khỏi Tử Thần cung, bâng quơ
bước vào vườn hoa nhỏ, nhìn tuyết rơi đầy trên mặt đất.
Suy nghĩ như bay đầy trời, hắn nhíu mi, đôi tay đặt sau lưng đã nắm
chặt, buồn phiền ứ đọng trong lồng ngực, hơi thở cũng không được ổn định
như mọi khi.
Đi đến dưới tàng cây sồi xanh, đôi giày ô kim bỗng dưng dừng lại, mắt
phượng nhìn dấu chân trên mặt đất, trong đầu bỗng hiện lên nụ cười si
ngốc.
Ánh mắt rét lạnh, Nghiêm Tuyển nhớ lại ngày hôm nay tình cờ phát
hiện sự kỳ lạ. Dường như Lạc Quỳnh Anh ngu ngốc đó........
Một tiếng sao uyển chuyển dịu dàng vang lên rơi vào trong tai của
Nghiêm Tuyển, mắt phượng lóe lên, trầm ngâm lắng nghe.
“Bệ hạ có muốn hạ thần đi tìm người thổi sáo?”. Thôi Nguyên Bái
quan sát thấy Nghiêm Tuyển có vẻ thích tiếng sáo trong trẻo này, vội vàng
thấp giọng hỏi.