“Không cần”. Nghiêm Tuyển giơ tay phải lên, Thôi Nguyên Phái rũ
mắt xuống, một bóng dáng màu đen khom người lui ra.
Mặc dù không có cung nhân theo hầu nhưng trong chỗ tối vẫn có Ảnh
Vệ đi theo không rời Nghiêm Tuyển.
Men theo tiếng sáo Nghiêm tuyển đi tới một vườn hoa nhỏ thông đến
Ngọc Ninh cung. Trong vườn hoa mai đang nở, gió nổi lên, hương thơm
phất qua gò má thấm vào trong phổi.
Sâu trong đó có một tiểu đình bị bỏ hoang, hàng đèn cung đình nửa
sáng nửa tối, một bóng người nhỏ nhắn ngồi trên bậc thềm, áo khoác dài
màu trắng ngà kéo dài trên đất tản ra như hoa, dưới ánh trăng khuôn mặt
nhỏ nhắn hơi ngửa lên xinh đẹp động lòng người, nhưng khuôn mặt lại
nhiễm một tầng u sầu.
Nghiêm Tuyển đứng dựa vào một gốc cây tùng già, thân cây to đã
khéo léo che đi thân hình cao lớn của hắn, trong bóng đêm mắt phượng như
đuốc nhìn thẳng vào người đang thổi sáo trong đình ── Hoàng hậu của
hắn.
Tiếng sáo thê lương sâu sắc đó đến từ một người sống trong lãnh cung,
tư chất ngu dốt lại đần độn, Đế Cơ của nước Hoa Lệ, Lạc Quỳnh Anh.
Ánh trăng trong suốt chiếu xuống bàn tay trắng nõn của nàng cầm nhẹ
vào sáo ngọc phỉ thúy, đôi môi đặt trên chiếc sao miệng khẽ thổi, hai hàng
lông mi dài đen đặc như quạt lông che giấu giọt lệ trong đáy mắt, khuôn
mặt phiền muộn dịu dàng như ngọc, giống như chỉ cần chạm nhẹ cũng bể.
Trong lòng khẽ động, Nghiêm Tuyển không hiểu tại sao một kẻ ngu
lại có thể có được vè mặt như thế, giống như tia giảo hoạt trong đáy mắt
nàng bị hắn bắt được vào ban ngày, đáng ra không nên xuất hiện trên người
nàng, nhưng mà tại sao.......