Lúc Hoa Phương bay trên bầu trời đêm thì một mũi tên bay thẳng về
phía cánh trái của nó, tuy không đến nỗi bị thương nhưng cũng làm thân nó
hơi nghiêng nghiêng, tà tà rơi xuống. Một bóng dáng màu đen bay vút qua
bắt gọn được Hoa Phương.
Hoa Phương sợ hãi kêu lên, Ảnh vệ nhanh chóng gỡ thư tín trên chân
nó sau đó thả nó ra, không làm nó bị thương chút nào.
“Bệ hạ”. Ảnh vệ trình thư tín lên.
Nghiên Tuyển nhân lấy, mở ra tờ giấy, mắt phượng hơi hé nhìn vào
chữ viết xinh đẹp trên giấy.
Kế này đã thành, không thể dùng lại.
Nghiêm Tuyển nổi giận, chúng ta đều vui.
Chờ đợi thế quân, mới hiến kế.
Ánh mắt đảo qua thấy lạc khoản [6] là Ngâm Phong, trong nháy mắt
tuấn nhan Nghiêm Tuyển đen lại, ánh mắt lạnh buốt chứa đầy lửa giận.
[6] Lạc Khoản: kí tên
Ngâm Phong, Ngâm Phong..... Ngâm Phong Linh Nguyệt.
Hắn thật không ngờ hắn suy nghĩ như điên, mong muốn bắt được đối
thủ thì đối thủ của hắn lại ở trong cung điện của Kim Lương, chính là
Hoàng hậu ngu ngốc kia.
Vo viên thư tín lại, bàn tay thon dài nắm chặt lại, trên gương mặt tuấn
lệ nở một nụ cười lạnh. Nghiêm Tuyển nâng mắt nhìn Ngọc Ninh cung
sừng sững trước mặt.