“Nương nương, xin ngài nhanh lên một chút, đừng ngủ nữa, nô tỳ giúp
ngài chải đầu mặc quần áo”. Âm thanh cầu xin của cung tỳ Tĩnh Nhi làm
người đang nằm suy nghĩ trên giường giật mình tỉnh lại.
Lạc Quỳnh Anh mở mắt ra nhưng mà vẫn đang suy nghĩ, bỗng ngoài
cửa truyền đến âm thanh thỉnh an của thái giám. Sau đó là tiếng nam nhân
trầm thấp nồng đậm, giọng nói như sấm dậy bên tai làm nàng cả kinh lập
tức khom lưng ngồi dậy.
Nghiêm Tuyển tới thật, rốt cuộc thì hắn đang suy nghĩ cái gì?
Sợ Lạc Quỳnh Anh sẽ ngủ lại, cung tỳ lập tức hầu hạ nàng rửa mặt,
mặc quần áo, chải đầu. Nàng thấp thỏm suy nghĩ không để ý đến những thứ
này, nàng ngồi như tượng gỗ mặc cho cung tỳ sửa soạn.
Ngày thường những hầu gái này làm việc lười biếng, đừng nói là chải
đầu ngay cả dâng trà bày thiện cũng phải đợi đến lúc nàng mở miệng mới
bắt đầu làm.