“Giữa Đế Hậu không cần đa lễ như vậy”.
Hơi thở của hắn mang theo hương thanh nhã mát lạnh quét qua khuôn
mặt nàng, tim nàng cứng lại, khuôn mặt không biến sắc đứng lên, cố gắng
không để ý đến việc bị hắn cầm tay, tú nhan không son phấn cười ngây ngô.
“Tạ ơn bệ hạ”. Nàng cười híp mắt, con ngươi nhìn Nghiêm Tuyển
không hề có sự mưu trí.
Khóe miệng Nghiêm Tuyển nhếch lên, mắt phượng xinh đẹp, vung tay
lên, cung tỳ đang quỳ vội vã phúc thân [1] lần lượt rời khỏi tầm điện.
[1] phúc thân: nhún người chào.
Vừa nắm tay nàng, vừa cho cung tỳ lui xuống, rốt cuộc hắn muốn làm
cái gì? Mặc dù Lạc Quỳnh Anh đang cười nhưng nàng lại có hàng ngàn
thắc mắc.
“Mấy ngày nay trẫm quá bận rộn việc triều chính nên lạnh nhạt nàng,
hôm qua trẫm gặp nàng thấy thân thể gầy yếu tưởng là những cung nhân
không phục vụ nàng tốt, sáng sớm tỉnh lại liền nhớ tới”.
Nghiêm Tuyển kéo nàng vẻ mặt ngây thơ ngớ ngẩn ngồi trước gương
đồng, tay nhỏ nắm chặt, cơ thể nàng mềm nhũn ngồi trên ghế chạm trổ hoa
văn, nàng nhìn thẳng vào gương đồng trên khuôn mặt nở nụ cười ngây
ngốc.
“Bệ hạ đừng nhìn ta như vậy, thường ngày ta ăn cũng không ít cơm
mà, Xan Xan bắt ăn hơn hai bát mới bằng lòng bỏ qua”. Lạc Quỳnh Anh
nghiêng cần cổ trắng như tuyết, cười nói.
Nàng không hiểu tại sao bỗng nhiên Nghiêm Tuyển lại quan tâm đến
một kẻ ngu, khẳng định có nội tình, khả năng lớn nhất là hôm qua gặp nhau
hắn đã nhìn ra cái gì.