Dù sao thì trong quá khứ hai người không tiếp xúc nhiều nên bây giờ
nàng mới hiểu, hắn sâu đến mức không lường được.
Nén hoảng hốt xuống, Lạc Quỳnh Anh vội thu hồi ánh mắt thăm dò.
“Bệ hạ yêu thích tên của ta sao? Đây là do mẫu phi đặt cho ta đó”.
Nàng cười híp mắt ngây ngô, nói khéo đến thân phận thấp hèn của nàng.
Bởi vì thuở nhỏ Đế Cơ sinh trưởng trong lãnh cung, không biết chữ lại
không hiểu lễ nghi. Cho dù là triều thần bình thường cũng không muốn kết
hôn với Hoàng thất chi nữ [3], nói gì đến Hoàng đế.
[3] Hoàng thất chi nữ : con gái hoàng thất.
“Mẫu phi và ta vẫn sống trong lãnh cung, nơi đó thật to, chả có gì cả,
thường thường ăn không đủ no, mặc không đủ ấm”.
Ha ha, hoàng đế bệ hạ tôn quý sao có thể nghe những thứ này? Nàng
chỉ cần nói thêm vài câu là hắn sẽ cau mày rời đi thôi.
Không đoán được, Nghiêm Tuyển chỉ nhìn nàng qua gương, tuấn nhan
chứa ý cười nhạt, không lộ ra một chút xíu xem thường phiền chán nào, ánh
mắt sáng quắc làm lòng nàng từ từ rối loạn.
Nàng lo sợ không yên, rũ mắt xuống, cười nói: “Ta thật là ngu dốt,
chắc là bệ hạ không thích nghe ta nói những thứ này?”.
Rốt cuộc là hắn muốn thế nào? Tại sao lại nhìn nàng bằng đôi mắt tinh
khiết đó? Dường như muốn nhìn thấu cả người nàng.
“Quỳnh Anh muốn nói, trẫm liền muốn nghe”. Nghiêm Tuyển nở nụ
cười cực kì ấm áp, làm cho ngũ quan băng tuấn [4] mềm hơn, khiêu chọc
vào mắt nàng, tim nàng như đập nhanh hơn.
[4] ngũ quan băng tuấn: ngũ quan lạnh lùng và tuấn tú