ĐỊCH HẬU - Trang 28

Yêu nghiệt.... Quả nhiên là yêu nghiệt. Bảo sao hậu cung phi tần có cả

đống nữ nhân ngày đêm mong ngóng được hắn thị tẩm. Lạc Quỳnh Anh
oán thầm trong lòng, trên má lại nở hoa đào [5].

[5] nở hoa đào: đỏ mặt.

“Bệ hạ, ta đói bụng.... Có thể dùng bữa chưa?”. Nàng cười ngố hỏi rất

không thức thời.

“Truyền lệnh”. Mắt phượng chuyển một cái, hắn cao giọng tuyên lệnh,

đột nhiên đầu ngón tay nắm chặt kéo mái tóc đen mượt như nước của nàng.

“Đau”. Nàng ngửa cổ về phía sau, tay vỗ vỗ cái gáy, trong bụng thấp

thỏm.

“Là trẫm không tốt, quên mất Hoàng hậu của trẫm mảnh mai như thế

không chịu được”. Hắn khẽ mỉm cười, trước khi nàng mở miệng lại cúi
người xuống, ấn xuống một nụ hôn lên đầu lông mày đang nhíu chặt của
nàng.

Nàng ngẩn ra, tim đập mãnh liệt, ánh mắt hốt hoảng, tú nhan hiện lên

vẻ then thùng không nên có.

Nghiêm Tuyển cúi xuống liếc nhìn, khóe miệng thâm thúy nhếch lên,

tựa tiếu phi tiếu [6]. Dù nàng trí dũng song toàn, giả bộ ngu nhiều năm
nhưng không thể nào không động lòng trước tình cảm nam nữ.

[6] tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không cười

Hắn thật muốn xem Hoàng hậu của hắn có thể giả ngu, tư thông với

địch

Thật đáng cáu, đáng hận!