ĐỊCH HẬU - Trang 29

Thừa dịp đêm khuya, Lạc Quỳnh Anh khoác thêm một cái áo khoác

màu trắng ngà thêu bướm, khuôn mặt thanh tú tràn đầy tức giận, từ từ đến
một gian nhà thủy tạ.

Tòa thủy tạ này được sửa chữa rất đẹp nhưng lại gần lãnh cung, trên

đường đi tới cây cối rậm rạp nhìn rất âm u, bình thường không có chuyện
gì quan trọng thì cung nhân tránh được sẽ tránh , ở giữa nhà có mấy chiếc
đèn cung đình đã hỏng cũng không có ai thay chúng.

Ngày trước cửa cung Ngọc Ninh vắng vẻ thưa thớt, cung nhân gọi một

kêu ba cũng không ai để ý tới, không ai quan tâm đến sống chết của nàng,
những ngày đó thật thoải mái dễ chịu.

Những quang cảnh yên tĩnh đó sẽ không còn nữa, mấy ngày liên tiếp

Nghiêm Tuyển đều dùng bữa ở cung Ngọc Ninh.

“Rốt cuộc người này thế nào? Dù thế nào cũng không thể coi trọng

một kẻ ngu chứ?”. Lạc Quỳnh Anh tựa người vào lan can đá ngọc, hai tay
nâng má, chân mày khẽ nheo lai, khuôn mặt mang theo sầu não khẽ cắn
môi dưới.

“Không không không, tuyệt đối không thể. Người này thông minh

tuyệt đỉnh, tự phụ cuồng vọng, không có khả năng coi trọng một kẻ ngu,
nhất định là có âm mưu gì đó”.

Cả ngày nàng ở trong hậu cung cho nên hoàn toàn không nghe được

một chút nào về quốc sự. Mặc dù thỉnh thoảng Cảnh Thừa Nghêu sẽ bảo
Hoa Phương đưa tin tức chiến sự trên tiền tuyến nhưng dù sao cũng không
phải việc có liên quan đến Kim Lương Quốc.

Chẳng lẽ người dân Hoa Lệ quốc truyền ra oán giận gì đó cho nên hắn

mới ủy khuất mình diễn trò?