Nghiêm Tuyển che giấu ý cười yếu ớt, dùng giọng nói khàn khàn: “Ta
chỉ là một thị vệ trông chừng lãnh cung”.
Ánh mắt Lạc Quỳnh Anh vẫn đề phòng: “Đây cũng không phải là lãnh
cung, đêm tối muộn như thế này, ngươi tới đây làm gì?”.
“Ta thấy trong thủy tạ có bóng người đung đưa, ta sợ là có phi tần
muốn chết cho nên lại gần tìm hiểu”.
“Yên tâm, ta không phải muốn đến đây để tìm cái chết, tới đây để tỉnh
táo lại”. Nàng cười tự giễu.
“Ta với cô nương giống nhau rồi, đêm khuya yên tĩnh, trong lồng ngực
có nhiều u sầu khó giải, muốn tới đây hóng gió một chút để giải sầu”. Nhìn
đáy mắt đậm vẻ u sầu, trong lòng hắn khẽ lay động.
“U sầu khó giải? Một thị vệ lãnh cung thì có thể u sầu vì cái gì?”.
Nàng cẩn thận hỏi.
“Cô nương không biết rồi, lãnh cung là nơi phi tần bị phạt, thị vệ trông
chừng lãnh cung cũng là người đã từng bị phạt nặng, không cho phép ở lại
Hoàng thành, mới bị đẩy đến lãnh cung”.
“Chịu phạt nặng?”.
Nghiêm Tuyển đưa tay sờ lên tấm da đầy sẹo xấu xí, âm thanh ảm
đạm: “Thực bất mãn, vết sẹo trên mặt ta là do phạm vào thiên uy nên bệ hạ
không vui, cho nên ta bị quật mặt, cổ họng cũng được ban cho rượu thuốc,
suýt nữa thành câm”.
“Là Nghiêm Tuyển làm?”. Lạc Quỳnh Anh nghe đến đó, trong lòng
rầu rĩ, đối với hắn cũng dỡ bỏ một chút phòng vệ.