Lạc Quỳnh Anh thở dài, giơ tay nhu nhu thái dương, trong đầu bỗng
nhiên hiện lên lúc bữa tối Nghiêm Tuyển liếc nhìn diện mạo của nàng cười
cười, hai gò má khẽ nóng lên.
Để cho hắn càng ngày càng chán ghét nàng nên nàng cố gắng làm đủ
mọi chuyện cười trước mặt hắn, ví dụ như há to miệng ăn cơm, há to miệng
uống trà, không hề có dáng vẻ của một Hoàng hậu.
“Hoàng hậu của trẫm không câu nệ lễ tiết như thế, trẫm rất mừng”.
Không ngờ Nghiêm Tuyển chỉ cười nhạt nói lại còn tự mình gặp một miếng
cá mật tiên bỏ vào trong bát của nàng, lúc đó hai má của nàng đỏ như tô
mứt táo.
“Nghiêm Tuyển ơi Nghiêm Tuyển, đến tột cùng thì ngươi là người
như thế nào?”. Lạc Quỳnh Anh mê muội rũ mắt xuống, tùy ý để cho gió
lạnh phất qua gò má, nhẹ lướt qua vài sợi tóc mai.
“Ngươi thật lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của Đế vương Kim
Lương quốc?”.
Trong thủy tạ có người khác? Tim Lạc Quỳnh Anh cứng lại, nhìn đến
nơi tiếng nói phát ra nhìn thấy một bóng người cao gầy màu xanh đứng
nghiêm ở lối vào.
Người nọ là một nam tử, mặc áo bào xanh của thị vệ Hoàng thành,
thân hình cao gầy thon dài nhưng trên mặt lại có nhiều vết sẹo xấu xí, làm
người ta nhìn thấy cũng giật mình.
“Ngươi là ai?”. Không sợ gò má xấu xí đó, Lạc Quỳnh Anh phản ứng
rất bình tĩnh, trong mắt nam tử như lóe lên một tia tán thưởng rất nhẹ.
Vào buổi đêm, ở một nơi như thế này, hắn lại chọn một cái mặt nạ da
người rất xấu xí. Nếu là người bình thường đã sợ hãi thét chói tai thế mà
nàng lại có thể nhìn tự nhiên, có thể thấy nàng gan dạ sáng suốt hơn người.