“Cô nương không nên gọi thẳng tục danh của bệ hạ, đó là rất bất
kính”.
“Trời cao, Hoàng đế xa, ở đây chỉ có hai người chúng ta, trừ phi ngươi
đi tố cáo nếu không Nghiêm Tuyển làm sao có thể biết ta gọi thẳng tục
danh của hắn”. Nàng giả vờ khiếm nhã thăm dò.
“Vậy thì cô nương yên tâm, ta đã sớm bị hạ chỉ trừ lãnh cung ra không
được đi đâu. Thừa dịp ban đêm ta tới đây cũng là mạo phạm thiên uy, còn
phải nhờ cô nương quan tâm đừng nhắc đến cùng người khác. Nếu không
thì tính mạng của kẻ hèn này cũng khó giữ được”. Nghiêm Tuyển đã sớm
nghĩ kĩ lý do, để nàng tháo lớp phòng bị. “Thật ra ta cũng không dối gạt cô
nương, lúc trước nếu như không có Thôi tổng quản cầu cạnh thay ta thì ta
đã sớm bị xử tử, không còn sống đến bây giờ. Bây giờ khuôn mặt xấu xí
của ta làm người ta sợ hãi, ta cũng chỉ miễn cưỡng sống qua ngày thôi”.
Từ nhỏ Lạc Quỳnh Anh đã sống ở lãnh cung, đã thấy qua nhiều người
như hắn, nghe lời giải thích của hắn tỏng lòng thấy mềm nhũn.
Hắn chịu phạt như vậy, vẫn phải trông coi lãnh cung. Ngoài mặt không
nói nhưng trong nội tâm đã hận người nọ ngồi trên ghế rồng.
Nhìn những vết sẹo xấu xí trên mặt hắn có thể thấy lúc từng nhát roi
rơi xuống nó đau như thế nào, nhận hết khuất nhục và đau xót. E rằng đối
với Đế Vương lãnh khốc vô tình như Nghiêm Tuyển, nỗi sợ hãi chỉ có tăng
chứ không giảm.
Nghĩ như thế, nàng đoán hắn không phải là con cờ do người khác
muốn thăm dò nàng.
Thấy nàng dỡ lớp vỏ phòng bị trong mắt, Nghiêm Tuyển kinh ngạc.
Cứ tưởng người cảnh giác cao như nàng sẽ phải phí một phen thuyết phục
mới có thể làm nàng dỡ phòng bị, nhưng không ngờ lòng nàng lại rất mềm,
nghe cảnh ngộ của hắn đã tin hắn rồi.