“Nhìn vẻ mặt của cô nương rất cô đơn, cô nương đã gặp phải việc gì
vậy?”. Nghiêm Tuyển nhìn thẳng vào nàng đang chống chằm, đèn cung
đình, gương mặt trắng nõn khéo léo chứa nỗi phiền muộn nhàn nhạt, đôi
mắt trong suốt như nước, khác xa bộ dạng ban ngày giả ngu vụng về.
“Nói ngươi cũng không hiểu”. Thở dài, nàng chớp chớp mắt đẹp, một
tay vô thức khoanh tròn trên bàn đá.
Nghiêm Tuyển nhìn thấy, ý cười nổi lên trong lòng. Động tác này của
nàng rất đều, lúc giả dạng làm người ngu cũng sẽ làm như vậy, có lẽ chính
nàng cùng không phát hiện ra.