“Có lẽ vậy, dù sao điều này cũng không quan hệ tới ta, hắn muốn yêu
người nào thì yêu người đó, đừng có động đến ta là được”. Nàng sợ hắn suy
nghĩ nhiều nên lại nói thêm một câu: “Ta chỉ là một nữ quan nho nhỏ trong
hậu cung, ta chỉ mong ngày được ra cung đến nhanh một chút”.
Hắn thấy nàng nhún vai, nhếch môi, vẻ mặt chán ghét, giọng điệu chỉ
mong Hoàng đế cách nàng càng xa càng tốt, làm Nghiêm Tuyển phải suy
nghĩ.
“Có thể có được ân sủng của Đế Vương là hi vọng của vô số cô gái
nhưng ta nhìn vẻ mặt của cô nương hình như không cho là đúng, chẳng lẽ
cô nương đã có ý trung nhân?”.
“Nhìn khắp thế gian này, bàn về dung mạo luận về tài trí nói về phú
quý sợ rằng không ai có thể sánh được với Nghiêm Tuyển. Nếu như ta là
một cô gái có dã tâm cũng sẽ thích người như hắn”.
“Nhưng cô nương lại không thích”.
“Bởi vì ta không có dã tâm như vậy”. Nàng khẽ mỉm cười, trong mắt
toát ra những tia thông minh, khóe miệng cong cong như trăng, câu nói bất
ngờ động đến nỗi lòng của hắn.
Không có dã tâm? Nếu như vậy thì tại sao nàng lại trở thành Linh
Nguyệt quân sư, nhiều lần hiến kế cho địch quốc, áp chế nhuệ khí của đại
quân Kim Lương, rõ ràng muốn giúp thái tử Đông Kỳ chống chọi với Kim
Lương, như vậy thì nàng phải có toan tính gì đó. Lời nói này của nàng
không phải là mâu thuẫn với việc làm của nàng sao?
Nghiêm Tuyển chế giễu trong lòng.
“Đã có quá nhiều cô gái vì Nghiêm Tuyển dâng lên cuộc đời của
mình, không cần nhiều hơn một người là ta. Đối với ta mà nói, ta chỉ muốn
sớm thoát khỏi cái nhà tù màu vàng kim này”.