Xem ra Hoàng hậu ngu này mặc dù thông minh giảo hoạt nhưng tâm
địa lại rất mềm yếu. E là sợ trên chiến trường nhìn thấy máu tươi và thi thể,
không thể nghĩ được kế sách gì nên Linh Nguyệt quân sư chỉ ẩn thân ở chỗ
tối, lặng lẽ hiến kế.
Đôi mi đen dày, giấu đi ánh mắt trong đáy mắt, khi Nghiêm Tuyển
nâng mắt lên sắc mặt lại khôi phục sự lạnh nhạt.
Hắn khàn giọng nói thật thấp: “Cảnh ngộ như thế, khiến cho cô nương
phải chê cười rồi”.
Đừng quên, mềm lòng là lưỡi đao chí mạng. Linh Nguyệt ơi Linh
Nguyệt, ngươi phải thua dưới tay ta rồi.
“Đều là những người lưu lạc chân trời, sao ta phải cười”. Môi hồng
khẽ nâng.
“Cô nương có để ý không nếu ta vào trong ngồi?”. Nghiêm Tuyển
không sợ nàng nhận ra mình, mặt nạ mỏng xấu xí và giọng nói đã biến đổi
do rượu thuốc, không ai có thể phát hiện ra được.
“Ngươi muốn vào thì cứ vào đi, đừng hỏi ta. Mỗi một nơi, một cảnh
vật đều là của Nghiêm Tuyển. Nếu như ngươi muốn hỏi thì hỏi hắn đi,
trong cái Hoàng thành này chỉ có hắn có tư cách để tâm đến những thứ
này”. Nàng xoay người, ngồi xuống một ghế đá sạch sẽ.
Nghiêm Tuyển đi vào thủy tạ, mắt phượng dưới lớp mặt nạ da người
tỏa ra ánh sáng nhạt lấp lánh, cố ý chọn một cái ghế gần chỗ nàng, nhẹ
nhàng ngồi xuống.
Hóa ra là bỏ đi lớp ngụy trang ngu dốt, mỗi câu nàng nói đều là châu
ngọc, bộ dạng ngu dốt quả thật chỉ là ngụy trang.