Trong gương đồng chỉ thấy mắt Nghiêm Tuyển bị che một nửa, tay
cầm lược ngọc Lưu ly, ngón tay thon dài lướt qua mái tóc đen mượt của
nàng, dáng vẻ hai người rất thân mật.
Lạc Quỳnh Anh cảm thấy ngón tay ấm áp của hắn vô ý mơn trớn vùng
cổ da trắng như tuyết, trái tim nàng tê dại một hồi, khóe miệng cứng đờ.
Chẳng lẽ đầu óc của hắn bị Linh Nguyệt quân sư kích thích nên hồ đồ
rồi, coi một đứa ngốc như tiên nữ?
“Quỳnh Anh........ Nhất phiến quỳnh anh giá động thiên Liên thành
thập nhị tích thư truyền [2]. Tên này được đặt rất hay”. Nghiêm Tuyển cười
với nàng, mắt phượng sâu như đêm dài vô tận. Mặc dù cười nhưng không
nhìn ta được vui hay giận.
[2]Trích trong bài thơ “Nhất phiến” của Lý Thương Ẩn
Nhất phiến quỳnh anh giá động thiên
Liên thành thập nhị tích hư truyền
Lương công xảo phí chân vi lụy
Chử diệp thành lai bất trị tiền
Dịch nghĩa:
Một khối ngọc quỳnh giá động trời
Chuyện xưa đem mười hai thành đổi lấy viên ngọc đã mài chỉ là hư
truyền
Thợ lành khéo léo mài giũa thật chỉ nhọc công phí sức
Mài xong lá dó ngọc, chẳng đáng bao nhiêu tiền