“Lạc Đô Úy có nói là liên quan đến Linh Nguyệt quân sư”.
Lạc Quỳnh Anh ung dung nhìn Nghiêm Tuyển, bỗng nhiên mắt
phượng nheo lại, khuôn mặt tuấn tú hiện lên một chút sát khí.
“Lại là hắn?”. Sắc mặt Nghiêm Tuyển cực kỳ âm u: “Đừng nói với
trẫm là Linh Nguyệt quân sư lại phá trận của chúng ta?”.
Thôi Nguyên Phái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khom người: “Bệ hạ
bớt giận”.
Nghiêm Tuyển nghe vậy giận tím mặt, dáng người cao lớn xoay người
một cái, sải bước rời đi, áo khoác đen tung bay trên mặt tuyết tạo thành
những trận bụi tuyết.
Thôi Nguyên Phái vội vàng đứng lên đuổi theo, chủ tớ hai người từ từ
đi xa, chỉ còn Lạc Quỳnh Anh ở lại nhịn cười.