“Bởi vì thấy cảnh tuyết rất đẹp nên ta ra đây chơi tuyết. Bệ hạ cũng tới
đây chơi sao?”. Lạc Quỳnh Anh cười khúc khích, hai cổ tay bị hắn cầm
nóng rực, không hiểu khiến nàng hoảng hốt.
Không thể hoảng sợ. Kẻ địch ở trước mặt, tuyệt đối không thể tự loạn
trân tuyến, cho dù đang giả bộ ngu dốt cũng thế. Lạc Quỳnh Anh tự trấn an
tâm tư đang rối loạn lại không biết đáy lòng thấy sợ vì tư thế oai hùng, ánh
mắt sáng quắc của hắn.
Chăm chú nhìn nụ cười ngây ngô ngu xuẩn, ánh mắt Nghiêm Tuyển
càng thêm lạnh lẽo, tay liền buông lỏng ra, trong lòng Lạc Quỳnh anh đánh
trống reo hò, nàng âm thầm thở nhẹ một hơi.
Thật may hắn chỉ hứng thú nhìn trong chốc lát, thuận miệng nên hỏi.
Chứ một người cao ngạo tự phụ như hắn làm sao có thể để ý đến ngốc tử
được.
Dù sao cũng là lần đầu tiên giao thủ trực tiếp nên Lạc Quỳnh Anh vẫn
còn sơ suất, thứ nhất là đánh giá cao khả năng diễn xuất của mình, thứ hai
là coi thường ánh mắt nhạy bén như chim ưng của Nghiêm Tuyển.
“Hình như ngươi không thích trẫm đụng ngươi?”. Thình lình mắc
phượng hẹp dài nhếch lên, đôi mắt của Nghiêm Tuyển bắt được ánh sáng
lấp lánh ở đáy mắt của nàng.
Lạc Quỳnh Anh sợ hãi, vội càng cười càng thêm ngốc, biến đổi giọng
nói, vui vẻ nói: “Bệ hạ yêu thích ta, là phúc khí của ta, sao Quỳnh Anh lại
không thích bệ hạ đụng chạm được”.
Nghiêm Tuyển liếc nàng, khuôn mặt tuấn tú không đổi sắc nhưng
trong lòng lại đang dậy sóng.
Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn? Lúc hắn vừa buông tay thì
thấy ánh mắt ngây ngô khờ dại của nàng chợt sáng lên, ánh sáng trong con