Ấn tượng trong đầu nhau có lẽ chỉ có một màn ở đại lễ sắc phong mà
thôi.
Trong hậu cung sâu tựa biển, hàng trăm loại hoa đẹp đẽ, vô số người
đẹp vây quanh hắn như thế làm sao hắn có thể để ý đến một hoàng hậu ngu
dốt như nàng! A, rất tốt!
Cẩn thận thu hồi sự giảo hoạt, Lạc Quỳnh Anh vụng về bò dậy, khuôn
mặt trắng trong thuần khiết không trang điểm, sau đầu chỉ cài một trâm
phượng khảm ngọc đơn giản, bộ dáng khó coi không bằng cả một cung tỳ,
phi tần nhỏ.
Nghiêm Tuyển híp mắt phượng nhìn Hoàng hậu đang khúc khích cười,
lạnh lùng hỏi: “Sao ngươi lại mặc như thế này? Vì sao không thấy cung
nhân tùy tùng đâu?”.
Những cung nhân kia thấy nàng ở hậu cung không có chỗ dựa, lại
không được hoàng đế cưng chiều, càng không phải là người Kim Lương tất
nhiên sẽ lạnh nhạt không phục vụ.
Nhưng mà những cái này không thể nói ra được bởi vì trong mắt
Nghiêm Tuyển Lạc Quỳnh Anh là một đứa ngốc.
Mắt đẹp khẽ chớp mấy cái, Lạc Quỳnh Anh cười tủm tỉm trả lời: “Bệ
hạ, cung nhân đến Ngự Thiện phòng chuẩn bị bánh ngọt cho ta rồi, hôm
nay ta thích ăn Bách Hoa cao, bệ hạ có muốn ăn hay không?”.
Ta? Nghiêm Tuyển nghe thấy nàng xưng như thế thì mày kiếm nhíu
lại. Đã vào cung lâu như thế mà vẫn không đổi xưng hô, cung nhân cũng
không nhắc nhở, có lẽ là do nàng dễ bắt nạt nên mặc kệ.
Mắt phượng thâm thúy đánh giá kĩ người trước mặt. Năm đó nàng mới
vào cung chỉ cười khúc khích, dung nhan trong trí nhớ đã phai đi. Hôm nay
gặp lại, ngũ quan trong trẻo dịu dàng, da trắng như tuyết, cơ thể có vẻ gầy