hơn so với những người cùng tuổi, nhìn từ xa chỉ như một đứa bé choai
choai.
“Ăn cơm hậu cung không quen sao?”. Nghiêm Tuyển giễu cợt.
“Cơm hậu cung?”. Lạc Quỳnh Anh nghẹo cổ, trong mắt hiện lên tầng
sương mù.
“Nhìn bộ dạng của ngươi kìa, đâu có giống một nhất quốc chi hậu”.
“Bệ hạ ghét bỏ ta nhìn không tốt sao?”. Nàng vội vàng giơ tay vừa sờ
vừa phủi má, vẻ mặt hoang mang ngớ ngẩn.
Bỗng nhiên Nghiêm Tuyển bắt lấy cổ tay trắng noãn nhỏ mảnh của
nàng với tốc độ nhanh, mạnh, làm cho nàng trong phút chốc không thể che
giấu vẻ kinh ngạc trong mắt.
Thân thủ thật tốt, nàng không thể nhìn xem hắn ra tay như thế nào, nếu
trong tay hắn là thanh kiếm thì có lẽ nàng đã không còn sống được. Lạc
Quỳnh Anh âm thầm nghĩ.
“Bệ hạ?”. Nhìn thấy hắn kéo tay nàng, nàng cảm thấy hoảng hốt, một
cỗ nhiệt nóng vọt lên hai gò má.
Trong cung mọi người đều biết trong mắt Nghiêm Tuyển chỉ có kế
hoạch thống trị, hậu cung 3000 nữ nhân dường như không có tác dụng. Cho
dù ngẫu nhiên có một phi tần được sủng hạnh thì cũng chỉ trong một đêm.
Chẳng lẽ đột nhiên hắn ta đổi tính, hay là do đè nén quá lâu nên nhìn
nàng không đẹp không dịu dàng, ốm tong teo như một đứa bé cũng hợp mắt
hắn.
“Đôi tay của ngươi bị làm sao thế?”. Ánh mắt Nghiêm Tuyển cực
lạnh, xem xét lòng bàn tay trắng noãn nhưng bị đông cứng đến đỏ bừng.