Tân Hậu bị ném ở Ngọc Ninh cung không ai quan tâm. Từ đó cũng không
thấy Đế Hậu chung một phòng, đừng nói đến chuyện thị tẩm.
Từ đó về sau trên dưới Kim Lương đều biết Đế Vương coi Hoàng hậu
như không. Từ thần dân cho tới hậu cung phi tử, ngay cả cung tỳ cũng
không ai đặt Hoàng hậu ngu này trong mắt.
Nghiêm Tuyển cũng vậy.
Với hắn mà nói, vị Hoàng hậu này là nhục nhã của hắn, cũng chỉ là
một con cờ để làm yên con dân và hoàng thất Hoa Lệ, cũng chỉ để bày biện
chứ chả có tác dụng gì.
Bây giờ nghĩ đến mới nhớ từ hôm đại điển phong hậu cho tới nay hắn
cũng chưa từng gặp lại Hoàng hậu ngu dốt này.
Mắt phượng nheo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn người vẫn nằm trên
tuyết, không nói gì.
Lạc Quỳnh Anh mỏi cổ, âm thầm nghiến răng nghiến lợi mắng thầm
hắn.
Dù sao đi nữa nàng cũng là Hoàng hậu do hắn sắc phong, dù có ngu
xuẩn đi chẳng nữa thì vẫn là chánh thê, có nhất thiết phải làm khó một kẻ
ngu sao?
“Bình thân”. Lúc lâu sau mới có một giọng nói trầm thấp vang lên lay
động tiếng lòng của nàng.
Ưm, nàng không ngờ giọng nói của hắn lại dễ nghe như vậy.
Nói đến cũng buồn cười, nàng gả cho hắn hai năm nay trừ một lần gặp
ở lễ sắc phong thì hai người không hề có bất kì quan hệ nào, ngay cả nói
chuyện với nhau một câu cũng không có.