Như thế xem ra ngay cả hắn cũng nghĩa rằng đứa bé này là con của
Cảnh Thừa Nghêu.
Nếu như hắn đã ghét bỏ nàng như vậy thì cần gì phải đưa nàng về Kim
Lương? Hay là, hắn hối hận? Nên mới lạnh lùng với nàng?
“Nương nương, ở đây gió lớn, người coi chừng phượng thể”. Thôi
Nguyên Bái ở bên nhẹ nhàng thúc giục.
“Làm phiền Thôi tổng quản rồi”. Lạc Quỳnh Anh cong môi lại phát
hiện ra nàng không thể cười nổi.
Nàng phải trách Nghiêm Tuyển dùng thái độ này đối với nàng sao?
Không, nàng không thể trách hắn. Nếu không phải ban đầu nàng một mực
muốn bỏ đi, còn làm cho hắn nghĩ rằng nàng yêu Cảnh Thừa Nghêu vào
đêm mà nàng dâng mình cho hắn, đã sai lại càng thêm sai.
Nàng đã lựa chọn thoát khỏi hoàng thành này cùng Cảnh Thừa Nghêu
nên cũng tự mình đẩy mình vào tình cảnh này. Yếu ớt xoay người đi, nàng
muốn bước đi thật tự tin nhưng mỗi bước đi đều rất khó khăn.
Nàng không hề nhìn thấy, lúc nàng quay người Nghiêm Tuyển quay
qua nhìn nàng, trong đôi mắt phương là sự đau xót, tha thiết nhìn nàng rời
đi.
Hắn không dám nhìn nàng, chỉ sợ thấy vẻ tuyệt vọng của nàng.
Lúc đó hắn không cho nàng lựa chọn đánh ngất nàng, đưa nàng trở về
Kim Lương, tất nhiên trong lòng nàng sẽ khó chịu.
Cảnh Thừa Nghêu làm như thế đã phản bội nàng, cô phụ nàng. Hắn sợ
nàng không chịu được nỗi đau này mà làm điều gì đó ngốc nghếch nên đã
phái một nhóm Ảnh vệ âm thầm bảo vệ nàng.