Rốt cuộc đã hiểu lầm cái gì mà Hoàng thượng lại hành hạ mình như
vậy? Thôi Nguyên Bái thở dài thay chủ tử, không dám nói thêm gì, hành lễ
rồi lui ra bên ngoài coi chừng.
Đáy lòng khổ quả nhiên khổ không thể tả.
Nàng yêu nam nhân, mà nam nhân đó lại nghĩ rằng nàng yêu người
khác, còn nghĩ đứa con trong bụng nàng là nghiệt chủng của người khác. Vì
thế mà hắn chán ghét nàng, không muốn nhìn thấy nàng.
Trên đời này còn có gì khổ hơn? Lạc Quỳnh Anh cười khổ, khép chặt
áo khoác ngoài, một tay nhấc cái đèn cung đình chậm rãi đi về phía nhà
thủy tạ.
Vuốt những bụi bậm trên ghế ngọc thạch, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống
dựa vào lan can đá. Nàng nhớ đến lúc trước âm thầm so chiêu với Nghiêm
Tuyển ở đây, cười khẽ một tiếng.
Nàng không biết được, các đó không xa có một bóng người cao lớn
mặc chiếc áo xanh thị vệ bởi vì tiếng cười mềm mại của nàng mà ánh mắt
mềm hơn, tình triều cuồn cuộn trong lòng.
Lúc nãy ảnh vệ khai báo, nàng đuổi cung nhân, một mình đi về phía
nhà thủy tạ gần lãnh cung. Hắn khát vọng muốn được gặp nàng, hắn cải
trang thành Tần Duyệt ngày xưa để đi đến đây.
Ánh trăng sáng trong như xưa, như ánh sáng trân châu dịu dàng vây
quanh người nàng. Nàng ngẩng đầu, một tay vuốt ve bụng, trên môi nở nụ
cười đẹp động lòng người.
Vào lúc này nàng đang nghĩ đến người nào? Người có thể làm nàng nở
nụ cười kia sẽ là ai?