Chịu đựng khát vọng muốn chạm vào nàng, Nghiêm Tuyển khàn
giọng nói: “Ta thấy cô nương cười rất vui vẻ, đang nghĩ đến người nào?”.
Không muốn buông tay, không muốn để nàng rời khỏi tầm mắt mình
nửa bước. Biết rõ trong lòng nàng có người khác nhưng vẫn hỏi ra miệng.
Có lẽ hắn muốn chính tai nghe nàng nói một lần nữa, nàng không
thương hắn, không muốn làm hoàng hậu của hắn. Khi đó hắn sẽ chết tâm,
có thể buông tay.
Ánh mắt của Lạc Quỳnh Anh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng, nhìn
thẳng vào mắt hắn khẽ mỉm cười: “Ta đang nhớ đến phụ thân của hài nhi
trong bụng ta nên mới cười vui vẻ như vậy”.
Nghiêm Tuyển mở to mắt, khuôn mặt cứng lại dưới lớp mặt nạ da
người, hắn nhắm mắt, giọng nói cứng lại: “Thì ra như vậy, cô nương đối
với phụ thân của đứa nhỏ rất nặng tình”.
Quả nhiên người trong lòng nàng nhớ đến không phải là hắn.
“Tần Duyệt, ta muốn nói chuyện xưa với ngươi, ngươi có bằng lòng
nghe hay không?”. Lạc Quỳnh Anh thản nhiên cười nói.
“Ngươi nói đi”. Nghiêm Tuyển nén buồn bực, thái độ lạnh nhạt.
Lạc Quỳnh Anh không để ý, nói: “Trước đây rất lâu trong một tòa lãnh
cung, có hai mẹ con nhà nọ. Sau đó khi cô con gái trưởng thành có rất
nhiều ý tưởng xấu. Trong lãnh cung không có người quản lý, nếu như
thường ngày không có chuyện gì lớn thì ai để ý bên trong này thiếu cái gì.
Cho nên cô con gái thường xuyên giả trang thành cung nữ lén chạy ra khỏi
cung”.
Mặc dù không hiểu vì sao nàng lại kể chuyện này nhưng vì nàng kể
những chuyện xưa của nàng nên hắn vẫn lẳng lặng nghe nàng nói.