“Một lần tình cờ, nàng gặp được hoàng tử của một nước, tên hoàng tử
đó đang đi du lịch, tính tình lại rất tốt, đối với nàng như vừa gặp đã quen,
kết thành bạn thân. Sau đó trong cung có một buổi yến, nàng cải trang cho
người bạn đó thành thái giám vào lãnh cung để mẫu phi nàng gặp được
người bạn thân đó”.
Nghiêm Tuyển rũ mắt, ngực cứng lại. Hắn biết tên hoàng tử trong lời
của nàng chính là Cảnh Thừa Nghêu. Lạc Quỳnh Anh thấy sự ghen tỵ trong
đáy mắt hắn, khóe miệng giương lên: “Sau đó thì sao, người bạn hoàng tử
đó yêu mẫu phi của nàng, trăm phương nghìn kế muốn đưa hai mẹ con
nàng ra khỏi lãnh cung”.
Nghiêm Tuyển cứng đờ người.
Lạc Quỳnh Anh cười cười, tiếp tục nói: “Kết quả, không được mấy
năm, nước diệt, lãnh cung cũng bị lật phá. Nàng cứ nghĩ rằng mình và mẫu
phi sẽ được tự do, ai ngờ người diệt nước đó bức hôn muốn nàng làm
hoàng hậu để áp chế thần dân quốc gia mình. Mẫu phi cũng bị bắt làm quan
tỳ không biết bị đưa đi nơi nào.
“Vì muốn cứu mẫu phi ra, nàng giả thành kẻ ngu làm người ta chán
ghét, thuận lợi lừa gạt được mọi người. Vị hoàng tử đó hao tâm tổn phí tìm
cách liên lạc với nàng, lập ước hẹn, chỉ cần nàng nguyện ý thuyết phục mẫu
phi cởi bỏ phòng bị trong lòng, tin tưởng hắn thì hắn sẽ giúp nàng rời đi.
Đề phòng người ngoài sinh nghi dính họa sát thân lên người mẫu phi nên
hai người rất cẩn thận không dám để lộ bất kì tin tức nào. Việc cứu người
cũng rất cố kị, chia nhau mà tiến hành.
Nghĩ về quá khứ, quanh đi quẩn lại mấy lần, nàng vẫn trở về Kim
Lương, trở lại nơi đã đoạt tự do của nàng, để nàng ở bên cạnh nam nhân mà
nàng vô cùng chán ghét.