Số mệnh thật sự là huyền ảo, duyên phận trêu ngươi. Ngàn tính vạn
tính cuối cùng vẫn bị tình yêu định đoạt.
“Vị hoàng tử kia như cha, như huynh trưởng của nàng, hơn nữa lại rất
yêu mẫu phi của nàng nên nàng tin tưởng hắn là người duy nhất có thể làm
mẫu phi hạnh phúc. Cho nên nàng tin hắn, nguyên ý giúp đỡ hắn vì nàng
nghĩ rằng, giúp hắn là đang giúp mẫu phi của nàng”.
Nghiêm Tuyển trợn mắt khó tin. Nàng và Cảnh Thừa Nghêu tới bây
giờ không phải là nam nữ tư tình! Người mà Cảnh Thừa Nghêu yêu là mẫu
phi của nàng.
Không ngờ hắn thông minh một đời nhưng mà hồ đồ nhất thời. Vì đố
kị ghen ghét mà không nhìn rõ những cái này!
“Sau đó… xảy ra rất nhiều chuyện mà nàng không thể tính đến, tỷ
như, nàng bị tên phu quân xấu xa đùa bỡn, lại sinh ra những suy nghĩ khác
về hắn. Nhưng bên cạnh tên phu quân xấu xa kia luôn có rất nhiều oanh
oanh yến yến. Bên giường có người sao có thể ngủ yên? Từ trước đến giờ
nàng không muốn hưởng phu quân chung với người khác. Cho dù có nhiều
vinh hoa phú quý hơn nữa, nàng cũng không muốn”.
Trong nội tâm Nghiêm Tuyển khẽ động đưa tay đặt lên mu bàn tay
nàng đang vịn trên lan can đá. Nàng khẽ run lên, giương mắt nhìn hắn.
Hắn vẫn không biết, hóa ra nàng không muốn làm Hoàng hậu Kim
Lương là vì lí do này.
Nàng cười yếu ớt dưới cái nhìn của hắn, thấp giọng nói: “Từ nhỏ đã
sinh trưởng trong lãnh cung, nàng đã từng thấy rất nhiều phi tần bị chết già
trong lãnh cung. Nàng không muốn theo gót những người đó, càng không
muốn ngày ngày đều tranh thủ tình cảm như những cô gái khác, cho nên
nàng vẫn trốn hắn, nàng cảm giác nàng như một con chim bị tù, khát vọng
muốn bay ra khỏi nhà tù màu vàng này”.