Hôn một lúc, gò má nàng phiếm hồng, kiều diễm. Nàng đẩy hắn ra,
ánh mắt u oán. “Từ sau khi ở Đông Kỳ về, chàng không đến gặp ta, hôm
nay ta muốn gặp chàng, chàng cũng ghét mặt... Còn nghĩ con của chúng ta
là con của người khác”.
Nghiêm Tuyển hôn lên những giọt ngước mắt của nàng, khàn giọng
nói: “Nàng muốn biết vì sao trẫm không muốn gặp nàng? Đó là bởi vì trẫm
nghĩ trong lòng nàng chỉ có Cảnh Thừa Nghêu, nhất định sẽ không vui khi
nhìn thấy trẫm. Trẫm nghĩ là nàng không tình nguyện ở lại bên cạnh trẫm,
sợ nàng nhìn trẫm với ánh mắt oán trách. Trẫm càng sợ nàng sẽ mở miệng
muốn trẫm thả nàng đi”.
Quả tim như bị đâm, chua xót, nước mắt nàng chảy càng nhiều.
Thì ra không phải là hắn ghét nàng, cũng không phải là hắn không
muốn gặp nàng, mà là sợ... Người kiêu ngạo như hắn, cũng có chuyện làm
hắn sợ.
Sau chua sót là sự ngọt ngào, nàng đưa đôi tay nhỏ, ôm lấy gò má của
hắn, chủ động hôn lên cặp môi mỏng kia.
“Ta... ta yêu chàng”. Bốn môi chạm nhau, nàng nhỏ giọng nỉ non.
Hắn chấn động, vẻ mặt vui mừng, không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy
nàng, bàn tay khẽ xoa bụng nàng, trên mặt không nén nổi xúc động.
Đây là con của hắn!
Vừa rồi nàng nói, nàng nghĩ đến phụ thân của đứa trẻ nên mới vui vẻ
như thế. Nàng nhớ đến hắn! “Chàng còn dám nghĩ đứa bé trong bụng ta là
của Cảnh Thừa Nghêu, cả đời này đừng nghĩ đến việc ta sẽ làm hoàng hậu
của chàng!”. Nhớ đến mấy ngày cô đơn, nàng cắn mạnh vào môi của hắn.