Hắn giận quá hóa cười, khuôn mặt vui vẻ, chỉ có thể hôn sâu hơn để
bày tỏ sự áy náy và yêu thương.
Môi lưỡi quấn quýt, nàng ưm một tiếng, đôi tay vòng qua gáy hắn, dựa
sát vào người hắn.
Bàn tay của hắn xoa nhẹ lên cơ thể nhạy cảm vì có thai của nàng, thăm
dò vào trong vạt áo, mặc sức nhào nặn, cảm giác người dưới thân khẽ run
rẩy và hưng phấn.
“Tuyển.....”. Nghe nàng kêu nhẹ tên hắn, tình ý hắn đè nén đã lâu lan
tràn như thủy triều.
Cánh tay sắt, ôm chặt lấy eo nàng, hôn sâu một lúc. Sau đó hắn ôm
nàng đi ra khỏi nhà thủy tạ, đi về phía Tử Thần cung.
Dọc theo đường đi, không ít cung nhân nhìn thấy một thị vệ áo xanh
trắng trợn ôm Hoàng hậu thất sủng.
Vào đến Tử Thần cung, Nghiêm Tuyển ôm nàng vào trong tẩm điện,
bên ngoài lại truyền đến giọng nói thỉnh an của Thôi Nguyên Bái.
“Bệ hạ, Diêu Chiêu nghi và Thi tiệp dư có chuyện quan trọng cần cầu
kiến bệ hạ”.
Nghe vậy, Nghiêm Tuyển cảm thấy người trong ngực mình cứng lại,
nụ cười đáng yêu cũng thu lại, con mắt long lanh chuyển thành trầm xuống.
Lúc trước vì muốn nàng ghen và muốn lôi kéo Hữu Tướng, hắn giả vờ
cưng chiều Diêu Chiêu Nghi. Chắc là nàng đang nhớ đến những chuyện đó
nên trên mặt mới hiện vẻ ảm đạm như thế.
Trước đây, hắn chưa từng chạm vào Diêu Chiêu Nghi, sau khi dẹp yên
nội loạn, tất nhiên là Diêu Chiêu Nghi bị lạnh nhạt, hậu cung của hắn