không còn có tác dụng.
Bây giờ Hữu Tướng đứng đầu bách quan, tất nhiên là sợ công cao
chấn chủ sẽ mang tai vạ, sẽ không dám ra mặt vì nữ nhi, hơn nữa quan viên
không thể can dự vào hậu cung. Diêu Chiêu Nghi muốn tranh thủ tình cảm
chỉ có thể dựa vào bản thân.
Nghiêm Tuyển suy nghĩ trong chốc lát, cất giọng nói: “Cho các nàng
đi vào”.
“Thả ta xuống”. Lạc Quỳnh Anh dùng dằng muốn rời khỏi ngực hắn,
không muốn nhìn thấy những phi tần kia.
“Đời này trẫm sẽ không thả nàng ra”. Hắn ôm nàng đến bên ghế dài
bên giường, ôm nàng trên đùi, cứ ôm lấy như vậy.
Khuôn mặt nàng nóng lên, muốn nói gì nhưng Diêu chiêu nghi và Thi
tiệp dư đã hành lễ, cúi thấp đầu, đi vào tẩm điện.
“Bệ hạ, thần thiếp vừa nghe một cung nhân nói, nhìn thấy một thị vệ
áo xanh ôm hoàng hậu, thần thiếp rất đau lòng, nên đặc biệt đến đây.....”.
“Ngẩng đầu lên”. Nghiêm Tuyển không kiên nhẫn nghe Diêu chiêu
nghi bẩm báo.
Diêu chiêu nghi và Thi tiệp dư cùng ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng
Nghiêm Tuyển đang mặc áo xanh thị vệ và Lạc Quỳnh Anh đang được hắn
ôm trong ngực, sắc mặt trắng bệch.
“Đã nhìn rõ chưa?”. Nghiêm Tuyển lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.
“Thần thiếp... nhìn rõ rồi, xin bệ hạ thứ tội”.
“Cút!”.