khỏi phải nghĩ đến việc trẫm ghét nàng, đưa nàng vào lãnh cung. Nàng
cũng không cần về Ngọc Ninh cung, từ bây giờ nàng phải ở Tử Thần
cung”.
“Chuyện này… Không ra thể thống gì, không hợp lễ nghĩa”. Nàng bị
hắn hôn sâu liên tiếp không thở nổi, váy cũng bị vén lên lộ ra áo ngực mềm
mại.
“Thánh chỉ ban ra, ai dám chất vấn trẫm?”. Hắn vùi vào khuôn ngực
mềm mại cao vút của nàng, nhớ nhung như muốn thiêu đốt cả người hắn.
“Chàng…. Ư… đừng cắn nơi đó……”. Nàng ôm lấy hắn, con mắt
nhắm lại, giọng nói mềm mại, kiều mị.
“Mỗi ngày trẫm đều ở Hái Ngọc các, nghĩ đến nàng ở bên kia, lại
không được nhìn thấy nàng, nàng có biết trẫm khó chịu như thế nào
không?”.
Thì ra mỗi ngày hắn đều ở Hái Ngọc các vì muốn gần nàng.
Nàng không hề kháng cự yêu cầu của hắn, mà đỏ mặt lẩm bẩm nói:
“Đừng ở chỗ này”.
Lòng của Nghiêm Tuyển bỗng chốc mềm nhũn như bông, cả người
nóng lên, ôm lấy nàng, đi vào trong nội điện, thả người mềm mại lên
giường rồng.
Mắt phượng sáng như đuốc, yêu thương nhìn nàng. Nàng vươn tay
khẽ vuốt khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cười quyến rũ.
“Thà dùng giang sơn đổi lấy một tiếng cười của nàng, cũng không
muốn ôm giang sơn để thấy nàng rơi lệ”. Hắn thở dài, cúi người hôn lên
môi nàng.