Diêu chiêu nghi và Thi tiệp dư không dám ở lại lâu, hoang mang lúng
túng hành lễ rồi đi ra ngoài, sợ mình cũng bị phạt giống như phi tử buổi
chiều, bị Nghiêm Tuyển đưa vào lãnh cung.
Lạc Quỳnh Anh cắn cắn môi dưới, gò má xinh đẹp như hoa nở rộ, cố ý
hỏi: “Sao chàng không phạt bọn họ? Sao không đày họ vào lãnh cung? Có
phải là không bỏ được không?”.
Mắt phượng Nghiêm Tuyển che giấu, đáy mắt yêu thương, bàn tay
vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.
Hoàng hậu của hắn, được hắn đặt trong lòng, từng cử động, mỗi một
nụ cười, một cái nhăn mày cũng tác động tới suy nghĩ của hắn.
Rốt cuộc hắn đã có được nàng.
“Sáng sớm mai, trẫm sẽ hạ chỉ hủy bỏ lục cung”.
Lạc Quỳnh Anh giật mình, không hồi hồn trong chốc lát.
“Sau khi yêu nàng, trẫm không hề chạm vào nữ nhân khác, mặc dù
hiểu lầm rằng trong lòng nàng không có trẫm nhưng trẫm vẫn không muốn
chạm vào nữ nhân khác. Đối với trẫm, lục cung không hề có ý nghĩa nào”.
“Nghiêm Tuyển…. Chàng cưng chiều ta như vậy, không sợ người hậu
thế nói chàng là một hôn quân mê sắc sao?”. Lệ đầy mắt, nàng vòng tay
qua cổ, ôm chặt lấy hắn.
“Quả thật từ sau khi yêu hoàng hậu, trẫm đã bị váng đầu, dù bị gọi là
hôn quân thì có làm sao”. Nghiêm Tuyển tự giễu nói.
“Tuyển….”. Nàng cảm động, chóp mũi xinh xắn hồng hồng.
“Trẫm còn phải ra một thánh chỉ, để cả đời này nàng đều là hoàng hậu
của trẫm, ai cũng không thể làm gì nàng, đến chết cũng phải ở cạnh trẫm,