váng rồi nên mới liên tưởng một thị vệ lãnh cung với Đế Vương tôn quý.
Thật là nực cười.
Lạc Quỳnh Anh khẽ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên. Đêm nay là đêm
nàng nói nhiều nhất với một người từ khi nàng đến Kim Lương.
Mặc dù nam tử này diện mạo xấu xí nhưng lại có một hơi thở làm
người khác an tâm, nếu không thì nàng cũng không dễ dàng tháo phòng bị
nói chuyện với hắn nhiều như vậy.
“Ngâm Phong”. Nàng mỉm cười, quyết định sẽ kết giao bằng hữu với
người này: “Tên của ta là Ngâm Phong”.
Ánh mắt của hắn chợt lóe, nụ cười nở ra: “Không có họ?”.
Nàng mỉm cười lắc đầu: “Không có, chỉ gọi Ngâm Phong”. Ngâm
Phong Linh Nguyệt, tiêu diêu tự tại. Đây là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời
nàng.
“Tại hạ Tần Duyệt”. Hắn khẽ mỉm cười, đôi tay ôm quyền.
“Đêm đã khuya, ta phải đi về”. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, giương mắt
hướng về phía bóng đêm thâm trầm.
“Đêm khuya, đường tối, cô nương đi cẩn thận”.
Nghiêm Tuyển đứng yên trong nhà thủy tạ, mắt nhìn theo bóng dáng
trắng ngà đi càng ngày càng xa, như một đóa hoa quỳnh bay vào Hoàng
thành tuyết trắng, uyển chuyển mềm mại, xinh đẹp.
Bỗng dưng nàng như nhớ tới cái gì hay là quên cái gì, ngừng chân, áo
khoắc trắng ngà tung bay theo gió, gương mặt xinh đẹp chậm rãi quay đầu
nhìn lại, khẽ cười yếu ớt, vươn tay vẫy vẫy với hắn, ánh sáng chói mắt.