Tuy diện mạo của hắn xấu xí nhưng tư thái ki định thần nhàn không
giống với một thị vệ áo xanh bình thường, không kiêu ngạo không tự ti, nói
năng cũng không tầm thường, trên người có sự uy nghiêm vô hình.
Trong lãnh cung lại có một người như vậy không trách được Kim
Lương quốc có thể cường thịnh như thế, có thể tiêu diệt được nhiều nước,
trở thành bá chủ một phương.
Lạc Quỳnh Anh cười nhẹ nhàng, chơp chớp đôi mắt đẹp, kéo chặt áo
khoác trên người, đứng dậy muốn đi, nhưng lúc nàng xoay người thì bỗng
chốc cổ tay bị nắm chặt.
Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại thấy khuôn mặt đầy sẹo đứng trước
mặt nàng, cổ tay bị hắn nắm có chút nóng khiến nàng hoảng hốt: “Buông
ra”.
Thấy nàng chau mày, hắn vội buông tay, cười thầm trong lòng: “Cô
nương đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi tên của cô nương, muốn kết giao bằng hữu
với cô nương”.
“Kết giao bằng hữu?”. Nàng kinh ngạc, sau đó nở nụ cười xinh đẹp
tuyệt trần, nhạo báng nói: “Thật không ngờ ở chỗ này mà ta lại có cơ hội
kết giao bằng hữu”.
“Nếu như cô nương không ngại thân phận nghèo hèn của tại hạ”.
Trong bóng tối, ánh mắt hắn sáng như cậy đuốc làm nàng xuất thần trong
phút chốc.
Quái, đôi mắt kia...... Cảm giác rất quen thuộc, ánh mắt hắn sao lại
giống ánh mắt của Nghiêm Tuyển?
Suy nghĩ lại, nàng cười giễu mình, chẳng lẽ gặp nhau mấy ngày nàng
đã bị những hành vi khác thường của Nghiêm Tuyển làm cho đầu choáng