Mặc dù hắn có thể vạch trần ngụy trang của nàng, dùng uy nghiêm của
Đế vương bắt nàng không thể giả ngu nhưng nếu làm như thế thì có thể
nàng sẽ chán ghét hắn.
Chí ít hắn nhận ra được khi nàng giả dang thành kẻ ngu cũng không
chán ghét Nghiêm Tuyển mà là nàng phải che giấu bản thân mình, không
muốn ánh mắt của Nghiêm Tuyển đặt trên người mình.
Không biết tại sao trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Nghiêm Tuyển
cười xinh đẹp, Lạc Quỳnh Anh hồi hồn, vội vàng rút tay đang bị hắn nắm
như bị lửa đốt.
“Không, ngươi cứ thưởng thức đi, ta không có tâm tình”. Dứt lời nàng
rút tay về trong áo khoác, chân bước càng nhanh đi về phía trước.
Lần này Nghiêm Tuyển không cản nàng chỉ nghiêng mắt nhìn nàng rời
đi.
Đến khi bóng dáng màu trắng biến mất hoàn toàn ở cuối đường mòn,
Ảnh vệ mới từ chỗ tối đi ra, trình lên thư tín.
Nghiêm Tuyển nhận lấy mở tờ giấy lụa ra, cúi xuống xem cụ thể.
Gần đây có khỏe không?
Trong lòng ta rất nhớ khanh. Hy vọng khanh đừng quên hiệp ước ngày
đó, ta cũng sẽ giữ lời, hoàn thành tâm nguyện của khanh.
Nhìn thấy cuối thư đề lạc khoản là “Thừa Nghêu”, mắt phượng chợt
lạnh lẽo, tuấn dung phủ sương lạnh. Nghiêm Tuyển mím chặt môi mỏng, xé
nát thư tín rơi đầy đất.
Cảnh Thừa Nghêu, giọng điệu thật thân mật, nói với nàng như với thê
tử, có thể dễ dàng nhận ra tình ý với nàng.