“Hình như trên chân của nó có cái gì?”. Nghiêm Tuyển thấy đáy mắt
nàng hốt hoảng cố ý làm bộ đưa tay muốn lấy lá thư.
Trong lòng Lạc Quỳnh Anh cả kinh, đôi tay ôm lấy Hoa Phương, thân
thể chuyến hướng, để cho Hoa Phương bay đi, miệng thì gấp gáp rối loạn
nói: “Không thể chạm vào, không thể chạm vào! Ta nghe nói loài chim này
sẽ mang đến bất hạnh, rất đáng sợ, ngươi đừng có đụng vào!”.
Nghiêm Tuyển cười thầm trong bụng, trên mặt cố tỏ vẻ kinh ngạc:
“Đã như thế thì tại sao ngươi còn chạm vào nó?”.
Lạc Quỳnh Anh vội vàng biện minh: “Là ta không tốt, không nên thổi
sáo vào ban đêm mới gọi nó đến, ta lo lắng nó gây bất hạnh cho ngươi chứ
sao”.
“Hóa ra là như vậy”. Nghiêm Tuyển rõ ràng cười một tiếng, ánh mắt
lơ đãng khẽ liếc, Ảnh vệ ở phía sau liền hiểu ý chỉ của hắn.
Ảnh vệ lặng lẽ không tiếng động bay vào trong rừng cây, lấy cung bạc
giấy kỹ ra lặp lại chiêu cũ, bắn rơi Hoa Phương bay khỏi thủy tạ một đoạn,
nhanh nhẹn tiến lên tháo thư tín sau đó lại lui về chỗ tối.
Đúng lúc Lạc Quỳnh Anh quai người đi nên không phát hiện được,
toàn bộ tâm trí đều đặt vào bóng dáng màu xanh đột nhiên xuất hiện: “Tại
sao ngươi lại tự tiện ra khỏi lãnh cung? Ngươi không sợ bị người khác bắt
gặp sao?”. Nàng thấy hắn không nghi ngờ thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Nơi này gần với lãnh cung, vào đêm rất vắng lặng, trừ những người
rất can đảm ra thì sẽ không có ai đến”.
“Đúng là như thế, ta thích nơi này an tĩnh thanh u, mặc dù thỉnh
thoảng có những âm thanh kỳ lạ nhưng cũng không cản trở nhã hứng muốn
tới nơi này của ta.