Nghiêm Tuyển đã dịch dung bước vào trong thủy tạ thì nghe thấy nàng
thấp giọng mắng, môi mỏng dưới lớp mặt nạ da người giương lên.
Tối nay nàng khoác trên người một cái áo khoác màu hồng cánh sen
thêu bướm trắng vờn hoa, vạt áo bị gió đêm thổi vén lên, cài trâm ngọc,
mái tóc đen dài tung bay theo gió.
Nghiêm Tuyển im lặng tựa vào thành lan can ngọc nhìn Lạc Quỳnh
Anh.
Từ sau khi lập hậu tới nay, hắn đối với hoàng hậu ngu không hề quan
tâm nên cung nhân mới không làm tròn trách nhiệm nuôi nàng thành mảnh
mai nhỏ gầy như thế này, thân hình chỉ hơn đứa bé mới lớn một chút.
Lạc Quỳnh Anh vẫn chìm trong suy nghĩ không hề phát hiện Nghiêm
Tuyển đang đứng ở lối vào thủy tạ. Nàng giơ tay lên xoa cánh môi một hồi
sau đó lấy sáo ngọc đeo bên hông nhẹ nhàng thổi.
Bài “Phượng Loan song vũ” uyển chuyển hàm xúc vang lên trong thủy
tạ u tĩnh. Nghiêm Tuyển nâng khóe miệng, ánh mắt léo ra một tia giảo hoạt.
Hắn hiểu nàng đang dùng tiếng sáo để dẫn phương hướng cho Hoa
Phương, để nó có thể bay tới, không đưa nhầm lá thư cho thủ hạ của hắn.
Quả nhiên một lúc sau, trên bầu trời đêm một con chim cánh hồng mỏ
trắng rũ hai vánh đậu vào nhà thủy tạ.
Nghiêm Tuyển tren mặt đeo mặt nạ da người, mặc trang phục thị vệ áo
xanh, cố ý đi vào đúng lúc này: “Con chim này thật tốt”.
Lạc Quỳnh Anh thấy tiếng nói thì chấn động, thân thể vừa mới cúi
thấp muốn gỡ lá thư trên chân của Hoa Phương thấy có bóng người tới gần
vội vàng thu tay về.