Mặc dù các nàng ấy đều ái mộ hắn nhưng sau lưng vẫn cất giấu dã tâm
nắm giữ quyền thế, vì vậy hắn ít đến hậu cung và cũng chưa từng chuyên
sủng người nào.
Nhưng tư vị hôn nàng, như mật ngọt ngào làm hắn chỉ muốn trầm luân
trong đó, không muốn tỉnh nữa....
Nghiêm Tuyển ôm sát thân thể thơm mềm vào trong ngực, gò má hơi
chếch, tham lam hôn sâu hơn, nuốt cả những tiếng hừ hừ của nàng vào trog
miệng.
Nhìn đôi mắt nàng từ ngạc nhiên đến mơ hồ dại ra, mặt đẹp ửng hồng,
hắn vui vẻ khóe miệng giương lên. Hắn nóng bỏng nhấm nháp hoặc là khẽ
cắn cánh môi mềm mại.
Mùi hương nam tử mát lạnh bá đạo tràn đầy giữa môi và răng, lưng
nàng cứng ngắc, sau gáy tê dại, môi lưỡi cũng trơn mềm.
Một tiếng ưm tinh tế bật ra từ trong cổ họng của nàng, mềm mại đáng
yêu ngọt ngào như thế làm nàng xấu hổ nhắm chặt hai mắt chỉ sợ sẽ nhìn
thấy ánh mắt đắc ý của hắn.
Nàng... bị làm sao vậy? Thân thể dường như có một cỗ nhiệt, tim tê tê
dại dại, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay của hắn muốn hắn vuốt ve.
Không! Nàng điên rồi phải không? Nàng không phải là phi tần của
hắn, nàng đang làm cái gì, hắn đang làm cái gì? Hắn thật sự thích một kẻ
vừa ngu vừa đần?
Lạc Quỳnh Anh không quan tâm hắn có nghi ngờ nàng hay không,
dùng sức giằng ra quay mặt đi, không để cho hai môi mỏng của hắn tiếp tục
trêu chọc nàng.