Nếu nàng thích giả bộ làm kẻ ngu thì hắn cũng không vạch trần nàng.
Ở cùng với một kẻ ngu thông minh hắn cũng có biện pháp ứng phó, ví dụ
như kẻ ngu thì không thể nào có một lý do đường hoàng để cự tuyệt những
yêu cầu của hắn.
Nụ cười trên môi càng sâu sắc, Nghiêm Tuyển cúi mặt xuống, nhẹ
nhàng nói: “Nàng gọi sai rồi, không phải bệ hạ, là Nghiêm Tuyển, gọi thử
cho trẫm nghe”. Gò má Lạc Quỳnh Anh phiếm hồng, đè nén sự ngượng
ngùng, cười ngốc: “Nghiêm Tuyển”.
Hắn biết rõ nàng là bất đắc dĩ không thể không mở miệng nhưng khi
hắn nghe được giọng nói mềm mại nhẹ nhàng kêu thì lồng ngực khẽ động,
ánh mắt không thể rời khỏi nàng.