“Trẫm giúp nàng tìm khuyên tai, nàng muốn báo đáp trẫm như thế
nào?”. Mắt phượng nhếch lên, cười biếng nhác, một câu nói như thế được
hắn nói ra làm người ta đỏ mặt.
“Bệ hạ muốn ta báo đáp như thế nào?”. Nàng cân nhắc câu nói, cố ý
giả bộ ngu ngốc nhưng trong lòng rất lo sợ.
Nghiêm Tuyển cười nhưng không đáp, cầm khuyên tai suy nghĩ một
lúc, môi mỏng khẽ nâng lên nụ cười hình cung, tự tay đeo khuyên tai lên
cho nàng.
“Quỳnh hoa hợp với quỳnh anh, quả thật rất đẹp”. Mắt phượng liếc
nhanh nhìn cô, ngón tay thon dài khẽ vuốt qua vành tai của cô, sờ nhẹ vào
đóa quỳnh hoa bạch ngọc.
Cảm xúc âm ấm lành lạnh này chạy thằng vào tim nàng.
“Bệ, bệ hạ?”. Một người ngu không thể hiểu được tình yêu nam nữ,
cũng không thể hiểu thế nào là mập mờ. Nàng là một kẻ ngu, kẻ ngu, kẻ
ngu, phải làm một kẻ ngu.
“Nghiêm Tuyển”. Hắn nhíu mày cười một tiếng hào hoa phong nhã:
“Nàng là thê tử của trẫm, nàng nên gọi tên của trẫm”.
“Nhưng....”. Không hợp lễ nghi, những lời này vừa muốn nói ra thì lỹ
trí đã ngăn nàng lại. Nàng là một kẻ ngu không biết lễ nghi, nếu nàng nói
những lời này thì sợ rằng hắn sẽ nghi ngờ nàng.
Răng trắng khẽ cắn môi dưới, trong mắt Lạc Quỳnh Anh lóe một tia
kỳ cục, sợ Nghiêm Tuyển nghi ngờ nên vội vàng cười khúc khích vui mừng
nói: “Trong cung chỉ có ta có thể gọi bệ hạ như vậy, hay quá”.
Nghiem Tuyển thu hết những cử chỉ lời nói trái lương tâm của nàng
vào đáy mắt, hắn cười giảo hoạt.